QUÁI
Phan_18
Thiên Ân nói hôm nay được nghỉ, đời có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Tôi mặc kệ. Đối với tôi có người ở nhà cùng càng vui. Nhưng mà tôi nhầm, thật sự nhầm to rồi. Ở nhà cùng Thiên Ân tôi thấy rất... kinh dị. Ví như khi chúng tôi cùng xem một bộ phim hài thì mỗi tôi ngồi cười sặc sụa, còn mặt Ân lạnh tanh, tôi đang cười mà nhìn sang thì bị giật mình, cụt cả hứng. Ví như khi tôi chỉ cần không chú ý một chút thì Ân đã đứng ngay sau tôi, cất tiếng nói một câu ngắn gọn gì đó, những lúc đó tôi thực sự rất là đau tim. Nói chung, Ân giống như một con rô bốt, một cái xác di động; trong người anh hình như không tồn tại thứ gọi là cảm xúc. Tôi từng nghe mẹ kể rằng trước kia Ân là người rất tình cảm, rất hay nói hay cười... nhưng không biết vì lí do gì mà anh dần dần thay đổi, cuối cùng trở thành một người như hiện nay. Haizz..zz..zz, rốt cuộc cái gì hay người nào đã làm Ân thành ra như vậy?
Tôi vốn không hay nói những lời thật đáy lòng nhưng đấy là đối với những người ngoài; còn với những người quen, quen càng thân thì tôi càng thẳng thắn. Vì vậy, sau một buổi sáng ở cùng “ boy lạnh lùng ” tôi đã phải gào thét lên :
- Thiên Ân, rốt cuộc thì cái gì đã biến anh thành như vậy?
- Em nổi điên cái gì vậy? – Thiên Ân nhìn tôi dò xét.
- Ở cùng anh làm em điên – tôi vẫn gào lớn – đối với ai anh cũng thế hay anh ghét em nên mới tỏ ra... cứng nhắc như vậy?
- ... Tính cách anh thế - Ân nói, giọng vẫn đều đều như cũ.
- Anh cũng đối với bạn gái mình như vậy? – tôi tò mò hỏi.
- Uhm – Thiên Ân lại vùi đầu vào tờ báo.
- Anh yêu cái kiểu gì vậy hả? – Tôi thấy thật khó tin. Nếu đúng như vậy thật thì bạn gái của Thiên Ân thật vĩ đại.
- Anh không yêu.
- Anh không yêu? – tôi hỏi lại – Có phải anh vừa nói rằng anh không yêu “ người yêu ” của anh?
- Uhm – Ân vẫn không rời mắt khỏi tờ báo.
- Anh... Thiên Ân à, em không ngờ đấy? Anh quả là… vô lại. – tôi thấy bất bình thay cho người con gái kia, thái độ thờ ơ của Thiên Ân lại càng làm tôi nổi giận – Anh không yêu vậy mà còn đùa giỡn với người ta... lại còn tỏ thái độ như vậy... Anh quá tự cao tự đại, quá coi thường con gái... À, bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi vẫn thường thắc mắc sao chỉ với 2 năm thực tập và một năm làm bác sĩ chính thức mà anh đã ngồi lên được vị trí trưởng khoa... Ra thế...
Tôi cũng không hiểu sao mình lại thấy tức giận và thấy đau lòng đến vậy. Có lẽ hình ảnh Thiên Ân tôi thích đã bị sụp đổ nên tôi thấy thất vọng, thất vọng về Thiên Ân và thất vọng về chính mình. Khuôn mặt Thiên Ân đã có chút biến hóa, có vẻ như bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận rồi. Anh vứt tờ báo sang một bên, ngồi im nghe tôi nói hết. Khi tôi nói xong, Thiên Ân vẫn ngồi im như vậy thêm một lúc nữa, khuôn mặt lại khôi phục tình trạng ban đầu. Tôi thấy phát chán, chẳng buồn nói thêm gì nữa, đứng dậy bỏ vào trong bếp để uống cốc nước “ giải nhiệt ”. Khi đi ra, tôi cũng chẳng thèm ngó gì tới Thiên Ân nữa, đang định về phòng Ân nghịch máy tính thì anh kéo tay tôi từ đằng sau, lôi tôi vào phòng khách và ấn tôi ngồi xuống. Thiên Ân nói :
- Có kẻ ngu ngốc trước khi bất tỉnh năm năm đã nói với anh rằng “Chúng ta không hợp. Hứa với mình, từ nay trở đi phải học cách đón nhận những người con gái yêu cậu, quên mình, phải quên mình. ” – Ân nhìn sâu vào mắt tôi và nói tiếp – hơn sáu năm qua, anh đã cố gắng đón nhận người con gái khác, quên em nhưng... anh không làm được.
- ... Anh đang tỏ tình với tôi đấy à? – tôi không thèm tránh ánh mắt của Thiên Ân, ngẩng cao đầu hỏi – hay anh đang đổ lỗi cho tôi vì tôi đã ép anh phải lợi dụng con gái viện trưởng?
Nói xong tôi có chút hối hận, hình như lời nói của tôi rất tàn nhẫn đối với Thiên Ân. Tôi thấy mắt Ân đượm vẻ tổn thương sâu sắc. Tôi đợi anh giải thích, chỉ cần anh nói, nói bất cứ điều gì thì tôi cũng sẽ tin nhưng Ân không nói nữa, anh chỉ như vậy mà lặng lẽ nhìn tôi. Tôi cảm thấy thật mẫu thuẫn, rốt cuộc Ân với tôi là kiểu quan hệ gì, rốt cuộc Ân là người tốt hay người xấu... Mọi thứ cứ rối tung rối mù làm tôi rất khó chịu, tôi vốn ghét phải nghĩ nhiều, ghét phải ngồi đoán già đoán non vì những chuyện “ tầm phào ”. Trong lòng tôi nổi cáu nhưng lời nói thốt ra lại nhẹ như sóng hồ mùa thu :
- Thiên Ân, lúc nãy em nói mà không nghĩ. Em xin lỗi… Anh… có thể nói rõ ràng cho em biết tất cả mọi chuyện liên quan đến chúng ta được không?
Thiên Ân đưa mắt đánh giá tôi một lượt, anh trầm ngâm suy nghĩ gì đó một lúc rồi chậm dãi nói :
- Trước khi vụ tại nạn xảy ra anh đã... yêu em... Bây giờ vẫn vậy... Người đó cũng biết nhưng cô ấy vẫn chấp nhận, rồi không lâu sau khi em tỉnh, cô ấy đã đề nghị chia tay... Còn về việc lên chức thì không hề liên quan gì đến cô ấy, em tin hay không thì tùy. – Thiên Ân cầm tay tôi – Hồng, hôm nay em hãy nói cho rõ đi, anh là gì đối với em?
Thiên Ân nói xong làm tôi càng thấy rối... Ân là gì đối với tôi? Tôi tin rằng anh nói thật vì ánh mắt anh thể hiện sự chân thành đến nỗi trái tim tôi cứ rung động không ngừng. Nói tôi đang vui, cũng đúng vì tôi thích Ân, vì tình cảm anh dành cho tôi thật bền bỉ; nói tôi đang buồn, cũng đúng vì nếu chúng tôi thích nhau như vậy thì đã đến với nhau từ lâu rồi, sáu năm trước tôi cũng sẽ không bắt Ân phải hứa như vậy. Chưa bao giờ mong muốn lấy lại kí ức của tôi lại mãnh liệt như lúc này.
- Em không biết – không biết đã qua bao lâu, tôi chỉ có thể nói như vậy.
- Em không biết? – Thiên Ân nhìn tôi cười mỉa mai – Không, em biết, biết rất rõ là đằng khác. Anh không ngốc, nói đi, đừng có trốn tránh nữa.
- Em không biết phải nói gì. – tôi cụp mắt xuống, không dám nhìn Ân.
- Nói xem em có yêu anh không? – Thiên Ân nâng cằm tôi lên, tôi thấy trong mắt anh có những đợt sóng dữ dội, có niềm vui, có hi vọng, có sự hồi hộp, có sợ hãi...
- Em...
- Đừng nói rằng em không biết. Em biết. – Ân dằn từng chữ, chưa bao giờ tôi thấy anh cương quyết đến vậy.
- Nói hay không là quyền của em, em không thích nói yêu anh đấy, thì sao nào? – tôi thẹn quá hóa giận – mà anh đừng làm như hiểu em lắm vậy.
Thiên Ân nhìn tôi, ý cười lan dần từ đôi mắt đến đôi môi. Anh cười cái gì chứ? Cười thật đáng ghét, tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng, không biết là do xấu hổ vì tình cảm bị phát hiện hay do giận dữ vì bị “coi thường ” nữa. Ân càng cười thì tôi càng thấy ngứa mắt, trong người thật khó chịu. Tôi lấy hai tay ôm mặt Thiên Ân, dướn người về phía anh. Ân còn đang bất ngờ thì đã bị tôi hôn, rồi tôi cắn. Tôi hài lòng tách nhanh ra để tránh bị trả thù nhưng so với Ân tôi vẫn còn chậm lắm. Hai đôi môi mới cách nhau được hai cm thì đã bị lực tay của Thiên Ân kéo lại, dính vào nhau. Rồi Ân nhẹ nhàng mơn trớn môi tôi... rồi đến màn hôn sâu... rồi Ân nằm đè hẳn lên người tôi... rồi… tiếng chuông cửa kêu vang… Đầu óc tôi lúc đó đang mơ màng lúc thực lúc ảo, tiếng chuông lại đột ngột vang lên, nên chẳng có gì là khó hiểu khi chuyện tiếp theo xảy ra. Tôi bị giật mình... tôi lỡ cắn phải lưỡi Ân. Thiên Ân nhanh chóng tách ra khỏi tôi, khóe mắt đọng nước. Tôi cố lờ đi vị tanh trong miệng, ngồi ôm gối rụt cổ chờ bị mắng, hic, oan quá, đâu phải là lỗi của tôi. Thiên Ân trừng trừng nhìn tôi, tôi chỉ dám hé hé mắt nhìn anh còn chuông cửa thì vẫn kêu inh ỏi. Sau một lúc, Ân thở dài rồi bảo tôi ra mở cửa, còn anh vào trong phòng xem xét vết thương. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Ân vẫn nói được chứng tỏ chưa bị đứt lưỡi, hic, làm tôi sợ hết hồn. Tôi vội vàng chạy đi chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc, uống ngụm nước rồi ra mở cửa.
Kiều Mai đến đưa đồ cho tôi, nó còn cho tôi ít tiền tiêu vặt ( thực ra Mai nói rằng đem cho tôi vay ít tiền nhưng hai chúng tôi đều biết khả năng tôi không trả là rất cao. Tôi và Mai vẫn thường vậy, cho đối phương vay tiền lúc cần mà không bao giờ yêu cầu hoàn trả ). Mai và tôi ngồi nói chuyện không lâu thì Hữu Đạt tiện đường đến đón về. Ai chả biết anh ta lo lắng cho bà vợ đang mang bầu của mình, lấy cớ tiện đường có quỷ mới tin. Hữu Đạt không vào nhà mà gọi Mai ra ngoài rồi đi luôn, Thiên Ân vẫn ở trong phòng từ lúc Mai đến. Tiễn vợ chồng Đạt về xong tôi vào xem Thiên Ân thế nào. Anh đang ngồi nghiên cứu mấy cái bệnh án. Tôi kéo ghế ngồi cạnh Thiên Ân, cười nói :
- Sao lúc nãy anh không ra ngoài, làm em cứ tưởng anh... ốm nặng lắm chứ.
- Em có chắc mình là người không? – Thiên Ân nhìn tôi trách cứ, tay anh chỉ vào môi mình – Động tí là cắn.
Khóe môi Ân chưa chảy máu nhưng cũng bị sưng, lúc nãy chắc tôi lỡ cắn hơi mạnh. Lưỡi anh chắc cũng phải sưng to lắm. Tôi xin lỗi liên tục rồi chạy đi nấu cháo, mong Thiên Ân nhanh bình phục để lương tâm tôi còn sớm được thanh thản. Tôi cảm thấy trước mặt Thiên Ân mình có chút thay đổi, ngoan ngoãn, hiền lành, dễ bảo hơn. Thật không tốt chút nào, chẳng lẽ tôi thật sự “ đổ ” rồi sao?
Tôi và Ân chính thức hẹn hò. Tôi “ bỗng nhiên ” được nghỉ phép liên tục. Mọi người trong khách sạn đều thắc mắc còn tôi thì không, còn ai ngoài Bảo An nữa, anh ta “ đánh hơi ” tin tức thật nhanh. Thiên Ân cũng có rất nhiều thời gian rảnh “ trùng hợp ” để đi chơi với tôi. Haizz, trước kia suốt ngày tôi thấy anh ở bệnh viện, bây giờ cứ hễ tôi nghỉ là anh cũng nghỉ hay chính vì anh nghỉ nên tôi mới được nghỉ. Dù sao tôi cũng vui nên... từ chối cho ý kiến. Buổi tối là lúc tôi bị ám ảnh nhất. Tôi và Thiên Ân đã nhiều lần thử đẩy quan hệ của chúng tôi xa hơn nhưng khi quần áo tôi bị cởi thì tôi lại sợ hãi đẩy Thiên Ân ra, ngồi co ro ôm gối, có khi còn khóc. Tôi chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, tôi cứ sợ Ân chê tôi có vấn đề về chuyện đó nên nhiều lần đã chủ động nhưng vẫn không thể tiếp tục được. Thiên Ân cũng không ép tôi, anh nói cứ từ từ. Nhìn ánh mắt thương xót của anh tôi có cảm giác sợ hãi một cách khó tả. Tôi tâm sự chuyện này với Kiều Mai, nó cũng nhìn tôi với ánh mắt đó, cũng bảo không sao và còn thêm chút gì đó giống như lảng tránh. Tôi càng thấy sợ, chẳng lẽ đã từng có chuyện gì xảy ra với tôi? Chuyện liên quan đến vấn đề tế nhị này, lại làm tôi sợ hãi, lại thêm những hình ảnh xuất hiện lúc quần áo tôi bị cởi, tôi tự rút ra một kết luận đáng sợ nhất. Tôi... tôi từng bị... Không, tôi không dám nghĩ tới nữa. Tôi bỏ hẳn chuyện này sang một bên, tiếp tục sống tiếp. Nếu đó đúng là sự thật thì không biết gì có lẽ sẽ tốt cho tôi hơn.
Bố mẹ chúng tôi đi liền một tháng. Các bà mẹ thì không nói làm gì nhưng hai ông bố cứ như muốn nghỉ làm luôn vậy, nghỉ phép lâu như thế mà không sợ bị đuổi. Khi bố mẹ về việc đầu tiên là mở tiệc ăn mừng, việc thứ hai là hỏi tôi và Thiên Ân bao giờ cưới. Ặc, tôi giật mình, quan hệ của chúng tôi tiến triển nhanh như vậy sao tôi không biết, mà tin tức của bố mẹ cũng nhanh đến không ngờ. Tôi bắt đầu nghĩ xung quanh tôi và Ân có gián điệp của ba má. Ân không nói gì, còn tôi thì cương quyết từ chối, vấn đề kia còn chưa giải quyết xong thì cưới xin thế nào được. Suốt mấy tuần sau đó mẹ tôi cứ nói bóng nói gió rằng tôi đã gần ba mươi, rằng Thiên Ân là chàng trai rất tốt, rằng bố mẹ đã già muốn có cháu bế... làm tôi đau cả đầu. Nhưng phải nói rằng chiến thuật của mẹ cũng có tác dụng. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, tôi nghĩ vấn đề kia có lẽ Thiên Ân và tôi sau khi cưới có thể cùng giải quyết. Khi tôi đang trong thời điểm phân vân dữ dội nhất thì Ân cho tôi một cú huých. Anh cầu hôn tôi. Mặc dù Ân cầu hôn rất giản dị ( vô cùng giản dị ) nhưng tôi cũng không tránh khỏi cảm động. Tối hôm đó, Thiên Ân cùng tôi ngồi nói chuyện bên cái hồ nước trong khu phố, rồi đột nhiên anh nhìn tôi, cứ chăm chú nhìn như vậy cho đến khi tôi xấu hổ lảng đi hướng khác. Tôi nhìn sóng nước lăn tăn trên mặt hồ, nhìn bóng của cây, của đèn điện phản chiếu trên đó, nhìn cả... mấy túi rác bị vài người vô ý thức vứt vào hồ... Tôi cứ nhìn như vậy cho đến khi “ xuất thần ”, sắp quên mất có người ngồi bên cạnh thì Thiên Ân lên tiếng :
- Hôm nay em búi tóc kiểu mới à?
- Ưm, em tự nghĩ ra đó, đẹp không anh? – Tôi cười tươi nhìn Ân.
- Ừ, đẹp... anh thấy bà anh toàn búi như thế.
Hic, tôi buồn, anh có cần nói câu đó với vẻ mặt nghiêm túc như vậy không?
- Em già kệ em – tôi giận dỗi nói.
Thiên Ân mỉm cười, tay anh đan vào tay tôi. Mắt anh hướng ra hồ nhưng cái nhìn của anh xa thật là xa. Ân nói, giọng anh nhẹ nhàng như làn gió đang hiu hiu thổi :
- Anh sẽ bảo vệ em cả đời.
Tôi hơi mỉm cười, không hiểu sao Ân bỗng nhiên nói vậy nhưng cảm giác rất yên tâm, rất tin tưởng. Tôi nói với anh :
- Anh định bảo vệ em cả đời như thế nào?
- ... Hồng, em sẽ ở bên anh nốt quãng đời còn lại chứ? – Ân nhìn tôi, chân thành nói.
- Với tư cách? – tôi chớp chớp mắt hỏi anh.
- ... Vợ anh.
- Vậy nhẫn của em đâu? – tôi bĩu môi hỏi, tôi muốn có nhẫn cầu hôn.
- Anh chưa mua – Thiên Ân thật thà nói làm tôi cụt cả hứng.
- Vậy khi nào anh mua em mới đồng ý – tôi giả vờ giận nói – à, khi nào anh đi mua nhớ đưa em đi chọn cùng.
Thiên Ân gật đầu. Anh cười tươi rồi ôm tôi thật chặt. Chưa bao giờ nụ cười của Ân lại rạng rỡ, lại hạnh phúc đến vậy. Tôi cũng cười và ôm lại anh, một người chồng như thế này tôi còn mong gì hơn nữa?
CHƯƠNG 19
Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể cứ sống hạnh phúc như vậy nốt quãng đời còn lại. Nhưng mà ngay đêm trước ngày cưới ông trời tặng tôi một món quà thật tuyệt vời mà cũng thật khủng khiếp. Tôi nhớ lại, nhớ lại tất cả. Trí nhớ của tôi quay về thật tự nhiên. Nửa đêm tôi tỉnh dậy, trong đầu diễn ra những bộ phim rất sinh động mà tôi là nhân vật chính. Rồi tôi ngồi bất động cả nửa tiếng, rồi tôi úp mặt xuống gối mà khóc. Mười một tiếng nữa là đến giờ đón dâu rồi, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn làm tổn thương Thiên Ân, làm tất cả mọi người thất vọng nhưng tôi cũng không muốn, không thể và không dám cưới. Tôi cứ khóc, khóc mãi, ngay cả khi có người gõ cửa phòng tôi cũng không để ý tới. Khóa phòng bị mở, mẹ tôi cầm chùm chìa khóa bước vào, nhăn nhó nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi. Mẹ ngồi lên giường, ôm tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng tôi :
- Con bé ngốc này, định khóc đến bao giờ nữa. Khóc nữa thì sẽ thành cô dâu xấu xí nhất đấy.
- Mẹ... con không cưới nữa – tôi vùi đầu vào ngực mẹ, càng khóc dữ hơn.
- Ngốc, con không thể sống cả đời với bố mẹ được... nín đi nào, tuy con đi lấy chồng nhưng bố mẹ vẫn ở ngay bên cạnh con mà.
Tôi biết mẹ đã hiểu lầm ý tôi nhưng tôi lại không biết phải nói sao để mẹ hiểu. Nhưng tôi đã quyết rồi, không thể lấy là không thể lấy.
- Con không muốn lấy Thiên Ân nữa... con sẽ tìm cho bố mẹ một chàng rể khác được không?... Mẹ, con xin mẹ, con không muốn lấy, cả nhà chúng ta chuyển đi nơi khác đi.
Mẹ nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt tôi vì vậy mẹ sợ hãi, sau đó mẹ tức giận và mắng tôi :
- Cô không còn là trẻ con nữa, đừng có thích thì lấy không thích thì bỏ. Thiên Ân vì cô mà đã phải chịu bao nhiêu vất vả cô có biết không?... Vậy mà cô, cô... Thật tức chết tôi. Nói đi, lần này lại là chuyện gì làm cô đổi ý? Cô cãi nhau với Thiên Ân?
- Không – tôi cúi đầu nói – mẹ, mẹ sẽ không hiểu đâu.
- Cô cứ nói thử xem tôi có hiểu hay không?
- Mẹ... – tôi lại khóc – con và Thiên Ân vốn không hợp, nếu cố ép buộc thì sẽ không thể hạnh phúc... mẹ, con thực sự không muốn cưới... Mẹ có đánh chết con cũng không cưới.
- Vậy Thiên Ân? Cô định tính sao?
- Con sẽ ra ngoài ở mấy hôm... trước khi đi con sẽ gặp và nói chuyện trực tiếp với anh ấy.
- Sao cô lại phải ra ngoài ở?
- Con làm sao dám ở lại đây nhìn mặt hai bác và Thiên Ân chứ? – tôi yếu ớt nói.
- Cô cũng vẫn còn biết xấu hổ?
- Mẹ, lỗi của con... mẹ đánh con đi, mắng con đi... con sẽ không cưới...
- Cô sẽ không đi đâu hết, ở yên đây cho tôi... Ngủ một giấc cho tỉnh táo lại đi... lát nữa tôi và cô sẽ nói chuyện tiếp.
Mẹ bỏ ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Tôi lại che miệng khóc. Mẹ đâu biết rằng tôi cũng đau lắm chứ, nỗi đau này giày vò tôi gấp trăm ngàn lần khi tôi chia tay Bảo An. Nhưng, tôi vẫn không thể cưới. Tình yêu của tôi dành cho Thiên Ân không đủ lớn để tôi bỏ qua tất cả, quên đi mọi chuyện mà đến với anh. Tôi là kẻ xấu xa, Thiên Ân xứng đáng lấy được người con gái tốt hơn tôi. Tôi nhìn chiếc váy cưới đang treo trên móc, tôi lại gần, lột bỏ lớp ni lông bọc bên ngoài váy, tay mân mê từng bông hoa trắng được thêu rất công phu trên váy. Tôi thử váy cưới một lần nữa, ngắm nhìn mình trong gương và tưởng tượng ra cảnh Thiên Ân trong bộ đồ chú rể đang đứng cạnh, cười rạng rỡ nhìn tôi. Tôi vừa khóc vừa cười, đưa tay ra chạm vào khuôn mặt mình phản chiếu qua gương, rồi tôi cởi váy, bắt đầu thu dọn vài bộ quần áo còn sót lại sau đợt chuyển đồ sang nhà Ân. Đến lúc tôi phải đi rồi.
Tôi cầm túi đồ rón rén xuống nhà nhưng vẫn không tránh được mẹ. Mẹ ngồi vắt chân trong phòng khách nhìn tôi. Tôi ngập ngừng tiến về phía mẹ, chưa kịp mở miệng thì mẹ đã nói thay tôi :
- Nếu cô đi thì đừng có coi tôi là mẹ nữa.
- Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng thiên vị Thiên Ân như vậy? – tôi thấy bị tổn thương – con mới là con gái ruột của mẹ.
- Cô vẫn không thấy mình quá đáng? Vẫn không nhận ra là cô đang gián tiếp giết nó sao?... Tôi nói rồi, cô lên phòng và chuẩn bị cưới cho tôi.
- Mẹ ép con? Mẹ biết là mẹ không thể ép con mà? – tôi giận dữ nói.
- Một là cô vui vẻ cưới, hai là cô ra khỏi nhà và không còn là con tôi nữa – mẹ cũng giận dữ quát tôi.
Tôi chưa từng thấy mẹ vô lí như vậy. Tôi đã phải tự tay bóp nát trái tim mình để từ bỏ Thiên Ân vậy mà mẹ lại còn muốn tôi vứt phần trái tim nát đó cho chó ăn nữa. Mẹ làm tôi buồn, làm tôi thất vọng, Ân có gì đặc biệt khiến mẹ thương như vậy, thậm trí còn khiến bà sẵn sàng từ bỏ con đẻ. Tôi không trực tiếp đấu được với mẹ thì tôi sẽ đấu qua trung gian. Tôi ngồi xuống ghế, lấy điện thoại gọi Thiên Ân. Dù sao cũng phải nói chuyện với anh, vậy nói lúc năm giờ sáng cũng chẳng khác mấy so với nói lúc sáu giờ, bảy giờ...
Thiên Ân biết tôi đang khóc nên nhanh chóng sang nhà tôi. Tôi ra mở cửa rồi dẫn anh vào nhà. Ân có vẻ ngập ngừng nhưng rồi anh cũng theo tôi vào. Khi nhìn thấy mẹ tôi ngồi trong phòng khách đang trừng trừng nhìn thì anh hơi giật mình. Ân nhìn tôi thắc mắc, tôi lảng tránh ánh mắt của anh, mời anh ngồi xuống ghế rồi nói với mẹ :
- Mẹ, con nói chuyện riêng với Thiên Ân được chứ?
Bụp, chiếc bình hoa trong phòng khách bỗng nhiên nứt từng mảng lớn rồi rơi xuống sàn vỡ tan. Tôi bỗng thấy rùng mình, lông tơ toàn thân dựng đứng. Tôi quay sang nhìn Ân dò xét nhưng anh vẫn đang chăm chú đánh giá tâm trạng mẹ tôi. Chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp... Tôi tự nhủ như vậy. Tôi cười mình nhát gan, cứ hơi động một tí là lại liên tưởng đến quái thai và Quái. Mẹ đứng dậy, bỏ vào trong bếp. Tôi biết mẹ đang giận lắm, bà còn đang rất buồn nữa, hành động của tôi chẳng khác nào trả lời với bà rằng tôi thà bỏ bà còn hơn cưới Ân. Còn tôi thì nghĩ rằng, thời gian trôi qua, mọi người sẽ sớm tha thứ cho tôi. Mẹ đi rồi chỉ còn lại Thiên Ân, tôi không còn cái dũng khí như lúc nãy nữa. Bây giờ tôi chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn, không dám nói. Ân cầm tay tôi, bàn tay anh thật ấm, tôi chỉ muốn được cầm tay anh mãi như vậy nhưng mà... không được. Tôi tách tay Ân ra, ngẩng đầu nhưng lảng tránh ánh mắt anh và nói :
- Em không cưới nữa.
- Em nhắc lại một lần nữa xem – tôi nhận thấy giọng Ân run run.
- Em không muốn cưới nữa – tôi ngửa mặt lên nhìn trần, cố không cho nước mắt mình chảy ra.
- Lí do của em là gì? – Thiên Ân hỏi, chắc anh đang muốn bóp chết tôi mà không được.
- Chúng ta không hợp. – tôi chỉ có thể nói vậy.
- Chúng ta không hợp? – Ân cười lớn, tôi rất sợ khi anh cười như vậy, cảm giác như một con thú bị thương nặng vậy – lí do của em luôn là chúng ta không hợp. Vậy em nói thử xem chúng ta không hợp ở chỗ nào?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian